Althea, Catherine nhận ra trong nỗi kinh hoàng. Một Catherine xanh xao
vàng vọt, những đường nét quyến rũ ngày xưa nay đã không còn. Gương
mặt kia phủ mấy tầng phấn nhưng vẫn không che được những nếp nhăn,
điều này khiến cho làn da của Althea chẳng khác nào lớp sứ tráng men vỡ
phát ra tiếng kêu răng rắc. Dì ấy trông còn đáng sợ hơn cả bà nữa, dì không
khác dì một người điên dại, mắt dì sưng lên trông thấy.
" William nói với ta rằng đã nhìn thấy cô," Althea nói. " Và ta đã nói
rằng, ' cô ta đã đi quá lâu rồi, chúng ta phải đem cô ta trở về, phải không
nào?' Cậu ta đã phải mất khá lâu cho kế hoạch này, và cuối cùng cậu ta
cũng thành công.". Dì ta nhìn vào một góc khuất trong phòng và nói tiếp. "
Cậu thật là một đứa bé ngoan William à."
Cậu ta trả lời trong một tiếng rì rầm không thể hiểu được. Hay chí ít bản
thân Catherine không hiểu được điều này, giờ đây bên tai cô đang vang lên
những âm thanh khó chịu. Có vẻ như hệ thống bên trong cơ thể cô đang
được tái thiết lập, một sự sắp xếp kênh thông tin và các dây thần kinh hoàn
toàn mới lạ, khiến cho cô khó có thể thích nghi ngay được.
" Cháu có thể uống chút nước được không?" cô hỏi giọng khàn khàn
" William, lấy cho vị khách của chúng ta ít nước."
William vụng về tuân lệnh, cậu tiến đến đổ đầy ly nước và đứng gần
Catherine. Đặt và giữ cốc nước gần môi cô, cậu quan sát cô nhấp từng hớp
nước một. Nước từ từ thấm vào đôi môi khô, má trong và cổ họng cô. Cô
có cảm giác mình vương đầy bụi bẩn và khó chịu.
William lui đi còn Catherine ngồi chờ đợi khi dì cô thở phì phèo trên
chiếc ông điếu một cách đầy suy tư.
" Mẹ ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu," Althea nói, " vì cô đã bỏ
trốn đi như vậy. Đức ngài Latimer đã truy lùng chúng ta bao nhiêu năm rồi,
ngài ấy yêu cầu được hoàn trả tiền...cũng có thể là cô. Nhưng cô không hề