có dấu hiệu gì không?"
Gương mặt Harry trở nên rất khó nhọc và đầy dữ tợn. " Một trong những
người trực đêm nói rằng đêm qua anh ta đã nhìn thấy một người làm thuê
trong khách sạn, anh ta cho là vậy bởi người đàn ông kia ăn mặc đồng phục
khách sạn. Lúc ấy, người đàn ông lạ mặt kia đang vác một bao tải quần áo
xuống dưới tầng. Anh ta nhận thấy sự lạ lẫm này là do bình thường những
người hầu gái chịu trách nhiệm chăm lo việc giặt là, và không bao giờ là
vào lúc đêm khuya như thế này cả." Anh đặt tay lên vai Leo, nhưng Leo đã
hất tay anh ra.
" Ramsay, anh bình tĩnh lại đi. Tôi biết anh nghĩ gì, và rất có thể là anh
đúng. Nhưng anh không thể sự xự như một kẻ điên như thế được. Chúng ta
cần phải..."
" Vậy hãy cố gắng mà ngăn cản tôi lại đi" Leo nói giọng khản đặc. Anh
không thể kiểm quát được những suy nghĩ đang tấn công anh lúc này đây.
Và anh đã bỏ đi trước khi Harry có thể nói thêm bất kì điều gì.
" Christ," Harry nói khẽ và lấy tay vò mái tóc đen của mình. Anh quay
lại nhìn Poppy trong ánh mắt rối bời. " Hãy đi tìm Valentine," anh nói, "
Ông ta vẫn đang nói chuyện với những người quản lí ở dưới tầng. Hãy bảo
ông ấy đến gặp tay cảnh sát Hembrey hay bất kì ai ông ta có thể tìm thấy
trên khu phố Bow. Hembrey có thể bắt đầu bằng việc cử một người đàn ông
đến nhà của Latimer. Hãy bảo Valentine nói rằng có một âm mưu giết
người đang diễn ra."
" Leo sẽ không giết đức ngài Latimer đâu," Poppy nói, gương mặt cô trở
nên tái nhợt.
" Nếu Leo không giết anh ta," Harry trả lời trong sự chắc chắn lạnh lùng,
" thì anh sẽ làm điều đó."