" Gì vậy em gái?" anh nhẹ nhàng hỏi và lập tức biết có chuyện chẳng
lành.
Sắc mặt Poppy trông rất xấu, đôi mắt cô mở to trên gương mặt trắng
bệch. " Sáng nay Catherine đã không đến phòng ăn sáng. Em cho rằng cô
ấy muốn ngủ thêm. Vì đôi khi những cơn ác mộng..."
" Anh biết" Leo nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô em gái và chăm chăm
nhìn vào mắt cô một cách cấp bách. " Rồi sao nữa Poppy?"
" Một giờ trước em đã gửi một cô hầu gái đến phòng của Catherine để
xem cô ấy có cần gì không. Và cô ấy đã không còn ở đó, còn những thứ
này thì được để lại trên bàn bên cạnh giường. Vươn đôi tay đang run lẩy
bẩy của mình ra, cô đưa cho anh cặp kính bằng bạc mới. " Và có vết máu ở
trên giường."
Phải mất vài giây Leo mới có thể kìm nén được cơn hoảng hốt trong
mình. Anh cảm thấy như đang bị châm chích từ đầu tới chân, trái tim anh
như muốn nổ tung. Một cảm giác muốn giết người đang đôn đốc thúc ép
anh.
" Toàn bộ khách sạn đang được lục soát," anh nghe thấy Poppy nói qua
đôi tai cũng đang muốn vỡ tung của mình, " Harry và ông Valentine cũng
đang nói chuyện với những người quản lí ở tầng dưới."
" Latimer đã bắt cô ấy," Leo nặng nhọc nói. " Anh ta đã gửi ai đó đến bắt
cô ấy. Và anh sẽ rút ruột của anh ta và treo anh ta cùng với chúng..."
" Leo," cô thì thầm và vươn đôi tay tới che miệng anh lại. Những gì cô
nhìn thấy trên gương mặt anh lúc này đây thật sự khiến cô hoảng sợ. " Leo,
làm ơn đi anh."
Sự lo âu được giảm bớt khiến cho cặp lông mày thanh tú trên gương mặt
Poppy từ từ giãn ra. Đó là khi cô nhìn thấy chồng mình bước vào. " Harry,