Ông lấy cái chậu từ tay Leo và tiếp tục bài giảng. " Để có thể trở thành
một kiến trúc sư, cậu cần phải chấp nhận môi trường sống xung quanh cậu,
dù điều kiện sống có như thế nào đi chăng nữa. Sau đó, cậu cần nhận thức
một cách triệt để và đem những ý tưởng của cậu, biến chúng thành những
công trình kiến trúc."
" Tôi có thể làm được điều đó mà không có những ý tưởng được không?"
Leo hỏi giọng nửa đùa. " Tôi biết mình không thể sống theo bất cứ nguyên
tắc nào cả."
Giáo sư Joseph nhìn anh và cười. " Cậu không thể chạm tay tới những vì
sao nhưng cậu vẫn cần chúng để soi đường mở lối, phải vậy không?"
Hãy dựa vào những ý tưởng của mình và biến chúng thành những công
trình kiến trúc. Chỉ bằng cách đó thì một ngôi nhà đẹp, một lâu đài lộng lẫy
mới được hình thành. Và rất có thể là một cuộc sống tươi đẹp phía trước.
Và Leo cuối cùng cũng tìm được nền tảng, một mảnh ghép quan trọng và
cần thiết giúp xây dựng những thứ còn lại, một nền tảng dai dẳng nhưng
vững bền. Đôi môi anh khẽ cong khi anh nghĩ và cân nhắc những điều bản
thân làm với Catherine ngày đó, cách anh ve vãn, tán tỉnh cô hay cái cách
anh trêu tức cô, và có vẻ như cô thích và hưởng thụ những gì anh mang lại
cho cô như nhau. Có lẽ anh sẽ bắt đầu bằng một cuộc tranh luận nho nhỏ và
hôn cô đến khi cô đầu hàng anh vô điều kiện. Cũng có lẽ anh sẽ lại cầu hôn
cô khi mà anh có thể nắm bắt cô trong giây phút yếu lòng.
Tiến về phía những căn hộ của Rutledge, anh bất cẩn gõ cửa, bước vào
và nhìn thấy Poppy đang hối hả chạy về phía cửa ra vào.
" Có phải anh—" cô nói rồi bỗng im bặt khi cô nhìn thấy anh. " Leo, em
đang băn khoăn không biết anh bao giờ thì trở lại. Em không biết anh đã ở
đâu, nếu không thì em đã gửi cái này cho anh rồi."