Họ trao nhau một cái nhìn ảm đạm lướt nhanh. Đây là lần đầu tiên Leo
cảm nhận được mối quan hệ họ hàng với Harry, họ cùng nhau chia sẻ nỗi
tuyệt vọng trong nỗ lực tìm kiếm một người phụ nữ.
" Còn ai muốn cô ấy nữa?" Leo thì thầm. " Không còn ai liên quan đến
quá khứ của cô ấy nữa trừ...dì của cô ấy." Anh dừng lại. " Trong vở kịch
đêm ấy, Cat tình cờ gặp lại một cậu bé làm việc trong khu nhà thổ ấy. Đó là
William."
" Nó ở Marylebone," Harry cộc cằn nói và bước về phía cửa. Anh đề
nghị Leo đi cùng.
" Tại sao dì cô ấy lại bắt giữ cô ấy?"
" Tôi không biết. Có thể bà ta điên rồi."
Khu nhà thổ này thực sự đã xuống cấp, với những đồ trang trí bị sứt mẻ
và được sơn đi sơn lại không biết bao nhiêu lần cho tới khi bất kì ai cũng
phải nhận ra rằng nỗ lực tu sửa không còn ích gì nữa. Cửa sổ thì tối như
than, cửa trước thì nghiêng đi giống như điệu cười nửa miệng dâm đãng.
Ngôi nhà bên cạnh thì nỏ hơn rất nhiều, ở đó có một cậu bé dáng hình bị
ngược đãi đang đứng cạnh người chị lớn gương mặt trông rất lăng nhăng.
Thường có một sự sắp đặt rằng khi mà một khu nhà thổ là công việc làm
ăn của một gia đình thì những người làm chủ sẽ sống trong một khu nhà
riêng. Leo nhận dạng được ngôi nhà này từ những miêu tả của Catherine.
Đây là nơi cô ấy đã sống khi còn là một cô gái, và không nhận thức được
tương lai của bản thân đã nghiễm nhiên bị sắp đặt. Họ cưỡi ngựa chạy dọc
qua con hẻm đầy mùi hôi thối đằng sau khu nhà thổ, ở đó có một chuồng
ngựa nghiêng đổ hẳn về một phía, đây là một trong những mê cung nhiều
ngóc ngách và những con phố nhỏ ẩn nấp đằng sau những khu phố chính.
Hai người đàn ông đang uể oải đứng trước cửa, một trong số họ sở hữu
một thân hình vạm vỡ khiến anh ta được coi như kẻ " bảo kê " ở nơi đây.