Trong cái thế giới đầy tệ nạn này, những kẻ như anh ta có nhiệm vụ giữ gìn
trật tự và giải quyết tranh chấp giữa những ả bán hoa và khách hàng. Người
đàn ông còn lại thì nhỏ con và gầy gòm. Nhận thấy sự chú ý của khách
hàng tới lối cửa sau của khu nhà, gã bảo kê tiến đến và nói giọng hòa nhã. "
Những cô gái của chúng tôi vẫn chưa đến giờ làm việc, các ngài có thể
quay lại khi màn đêm buông xuống."
Leo cố gắng kiềm chế bản thân để có thể đưa ra giọng dễ chịu khi anh
nói chuyện với người đàn ông lực lưỡng này. " Tôi có chuyện muốn nói với
bà chủ nơi đây."
" Bà ấy sẽ không gặp ngài đâu, tôi nghi là vậy...nhưng anh có thể hỏi
Willy." Gã bảo kê chỉ bàn tay bụ bẫm của mình về phía ngôi nhà dội nát,
thái độ rất thoải mái nhưng đi kèm với đó là một đôi mắt sắc lạnh.
Leo và Harry tiến về phía ngôi nhà nhỏ kia. Leo đập cửa trong một lực
đạo kiểm soát cho tới khi anh không chờ được nữa và lấy chân đá văng cửa.
Trong một khoảnh khắc, cánh cửa cũng kẽo kẹt mở ra, và Leo nhìn thấy
gương mặt xanh xao và ốm yếu của William. Đôi mắt của chàng trai trẻ này
giãn ra đầy báo động khi cậu ta nhận ra Leo. Nếu như đã từng có bất kì sắc
thái nào trên da mặt cậu ta thì chắc chắn cũng sẽ biến mất ngay tức khắc.
Cậu ta cố gắng đóng cửa lại, nhưng Leo đã quay lưng lại và ngăn chặn
mong muốn của cậu ta.
Bắt lấy cổ tay của William, Leo ép chúng đặt lên phía trước và kiểm tra
những vết băng lại do bị thương trên tay cậu ta. Máu trên giường...ý nghĩ
về nhữngviệc người đàn ông này có thể đã làm với Cat đã khiến anh phát
hỏa trong cơn thịnh nộ, điều này vô hình chung cũng đã xóa mờ mọi nhận
thức khác. Anh ngừng tất cả những suy nghĩ của mình lại. Một phút sau,
anh phát hiện bản thân đã ngã trên sàn, anh đang đè lên William và không
thôi đánh cậu ta trong cái cách thật tàn nhẫn. Anh lờ mờ nghe thấy Harry
hét tên mình và nhận thức được anh ta đang cố kéo anh ra khỏi William.
Được báo động bởi một cuộc ẩu đả, gã bảo kê nhảy qua ô cửa và lao vào