" Tôi đến tìm Catherine," anh nói. " Nói. Con bé ở đâu?"
Bà ta nhìn chăm chăm vào anh. " The brother..."
"Con bé ở đâu? Bà giam giữ con bé ở đâu? The brothel?"
" Anh trai ta không bao giờ đến vì ta như vậy," bà ta ai oán nói. Mồ hôi
và nước mắt thấm qua lớp phấn trang điểm, biến khuôn mặt kia trở nên sền
sệt như kem. " Anh không thể cứu cô ta được đâu." Nhưng ánh mắt bà ta di
chuyển vào phía bên trong, theo hướng cầu thang dẫn lên tầng thứ ba.
Bị kích động, Harry chạy khỏi phòng và trèo lên tầng. Một luồng khí mát
mẻ cùng ánh sáng tự nhiên đến từ một trong hai phòng đầu tiên. Anh bước
vào bên trong, ánh nhìn của anh quét toàn bộ căn phòng trì trệ này. Chiếc
giường đã bị xáo trộn và cửa sổ thì bị mở toang ra.
Harry cứng người lại, một nỗi đau đớn đâm xuyên ngực anh. Trái tim
anh ngừng đập trong nỗi sợ hãi. " Cat!" anh nghe thấy bản thân mình hét
lên và chạy về phía cửa sổ. Anh nhìn xuống đường và đây là tầng ba.
Nhưng không hề có người nào bị thương ở dưới đó, không có máu, không
có gì dưới đường phố cả trừ rác rưởi và phân bón.
Trong phạm vi tầm nhìn của anh, có cái gì đó rung rung màu trắng, giống
như một chú chim đang vẫy cánh. Quay đầu sang bên trái, Harry thở gấp
khi anh nhìn thấy em gái mình. Catherine đang trong bộ đồ ngủ màu trắng
và cô đang ở trên rìa của một cái đầu hồi. Cô chỉ cách ba yard ( gần bằng
ba mét), và đang bò dọc ngưỡng cửa vô cùng hẹp. Tay của cô đang vòng
qua đầu gối mảnh mai, và cô đang run lên cầm cập. Những làn gió đang
nhè nhẹ chơi đùa cùng mái tóc buông lơi của cô khiến cho nền trời xám xịt
như được điểm tô một vẻ đẹp lấp lánh. Nhưng chỉ một luồng gió thổi phụt
qua, chỉ một khoảnh khắc mất thăng bằng cũng sẽ đánh văng cô ra khỏi cái
đầu hồi.