" Lúc nào cơ?" Leo sửng sốt hỏi. Bế đứa bé trở về tay Amelia, anh đón
con trai anh từ tay Win. Nhìn xuống khuôn mặt bé nhỏ, anh quả thật đã
cùng trong một ngày trải qua hai niềm vui tột cùng. Nó thực sự quá nhiều
cho con tim anh có thể chịu đựng được.
" Tất nhiên là vì tòa nhà Ramsay rồi," Leo nghe thấy Beatrix nói như
vậy. " Gia đình chúng ta sẽ giữ được tòa nhà này mãi mãi."
" Anh không thể tin là em lại có thể nghĩ về điều đó trong lúc này," Leo
nói.
" Tại sao lại không chứ?" Merripen hỏi. " Tôi thấy nhẹ nhõm khi biết
rằng tất cả chúng ta sẽ có thể ở lại nơi đây."
" Mọi người chỉ quan tâm đến ngôi nhà chết tiệt này, trong khi tôi vừa
mới phải trải qua tám giờ đồng hồ dưới địa ngục."
" Em xin lỗi, Leo," Beatrix nói, cố gắng tỏ sự hối lỗi. " Em đã không
nghĩ đến những cảm giác của anh."
Leo hôn con trai mình và nhẹ nhàng bế thằng bé đưa cho Win. " Anh
phải đi gặp Marks đây. Chắc chắn cô ấy cũng đã phải trải qua những điều
tồi tệ."
" Gửi lời chúc mừng của tôi đến cô ấy," Cam nói
Lên tầng hai ngay lập tức, Leo bước vào phòng ngủ nơi Catherine đang
nghỉ ngơi. Cô trông thật nhỏ bé, gương mặt cô thật xanh xao và kiệt sức.
Đôi môi cô khẽ cong một nụ cười mệt mỏi khi cô trông thấy anh.
Anh đến bên cô, bao phủ miệng cô bằng miệng mình. " Tình yêu của
anh, anh có thể làm được gì cho em đây?"