" Không gì cả. Bác sĩ đã cho em một ít thuốc phiện để giảm đau. Ông ta
sẽ quay lại ngay bây giờ."
Vẫn tiếp tục ngả người xuống với cô, Leo ngửi hương tóc cô. " Chết tiệt
em đi nếu em không cho anh ở lại," anh thì thầm bên má cô.
Anh cảm nhận được cô đang cười.
" Anh sẽ dọa chết ông ấy mất," cô nói
" Anh chỉ hỏi xem ông ta có biết ông ta đang làm gì không."
" Và một cách ép buộc," cô nói
Leo chuyển sang lục lọi đống sách báo bên giường. Anh tìm thấy một
hộp thuốc mỡ và nhẹ nhàng thoa lên đôi môi khô của Catherine.
" Ngồi xuống đây với em," cô nói trên đầu ngón tay anh.
" Anh không muốn làm em đau."
" Anh sẽ không như vậy." cô vỗ nhẹ vào nệm một cách mời gọi.
Leo ngồi bên cạnh cô với sự cẩn trọng hết mức, cố gắng không chạm
mạnh vào người cô. " Anh không ngạc nhiên khi em sinh đôi cho anh một
chút nào," anh nói, với lấy tay cô và khẽ hôn lên từng ngón tay. " Bình
thường em đã rất có khả năng rồi."
" Các con trông thế nào hả anh?" cô hỏi. " Em không được nhìn thấy
chúng sau khi chúng được tắm."
" Chúng có chân vòng kiềng và cái đầu rất to."
Catherine cười và nhăn mặt lại. " Làm ơn đừng làm em buồn cười như
vậy chứ."