" Chúng thực sự rất đẹp, tình yêu của anh ạ." Leo đặt một nụ hôn vào
lòng bàn tay cô. " Anh không thể hiểu được cái cách một người phụ nữ có
thể vượt qua nỗi đau sinh nở. Nhưng anh biết em là người dũng cảm và
khỏe mạnh nhất trên đời này. Em như một chiến binh vậy."
" Không phải vậy mà."
" Đúng là vậy đấy. Attila, Genghis Khan, Saladin...tất cả bọn họ đều trở
nên nhu nhược khi so sánh cùng em." Leo ngừng lại, một nụ cười tươi xuất
hiện trên đôi môi anh. " Em thật giỏi khi cho anh một cậu con trai. Tất
nhiên là cả gia đình đang rất hân hoan."
" Bởi vì chúng ta giữ lại được tòa nhà Ramsay sao?"
" Một phần thôi. Nhưng anh ngờ rằng điều mà họ thật sự lấy làm vui
mừng là vì bây giờ anh sẽ phải trông nom một cậu nhóc và một cô nhóc."
Anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp. " Em biết đấy chúng sẽ rất hiếu động."
" Em nên hi vọng như vậy. Mặt khác, chúng sẽ không giống như chúng
ta." Catherine xích lại gần anh hơn, và anh nhẹ nhàng đặt cô tựa vào vai
mình. " Anh đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc nửa đêm?"
" Hai đứa trẻ đói bụng sẽ thức dậy và đồng thanh khóc thét ư?"
" Bên cạnh đó thì sao?"
" Anh không biết nữa."
" Lời nguyền của nhà Ramsay sẽ bị phá bỏ
" Em không nên nói với anh điều đó. Giờ đây anh đang lo sợ cho điều
sắp tới..." Leo dừng lại và nhìn đồng hồ. " bảy giờ hai mươi tám phút đồng
hồ."
" Ở lại với em. Em sẽ bảo vệ anh." Cô ngáp ngủ và dựa vào anh hơn nữa.