" Chúng ta đều ổn cả Marks ạ. Chúng ta mới chỉ bắt đầu cuộc hành
trình...còn rất nhiều điều chúng ta vẫn chưa làm cùng nhau." Anh nói nhỏ
nhẹ khi anh cảm nhận được cô bắt đầu thở đều đều. " Hãy luôn an tâm ở
bên anh. Hãy để anh được bảo vệ những giấc mơ của em. Và em hãy luôn
biết rằng sáng mai, hay mỗi buổi sáng về sau, em sẽ thức dậy bên cạnh
người yêu em mãi mãi."
" Dodger ư?" cô nói lầm bầm bên ngực anh, còn anh thì cười toe toét.
" Không, con chồn sương chết tiệt của em sẽ phải nằm trong ổ của nó.
Anh đang muốn nói đến chính anh."
" Vâng, em biết." Catherine trượt tay lên má anh. " CHỈ MÌNH ANH
THÔI," cô nói, và. " MÃI MÃI LÀ ANH THÔI.