" Em có vẻ như em không thể gọi tên các bộ phận trên cơ thể người phải
không Marks? Ngực, hông, chân- tại sao lại không đứng đắn khi nói về các
bộ phận trên cơ thể người một cách thẳng thắn nhỉ?"
Mắt cô nheo lại. " Đó là bởi vì nó sẽ dẫn tới những suy nghĩ không đứng
đắn."
Leo nhìn cô và cười. " Những suy nghĩ của anh chúng đã vốn như thế
rồi."
" Vậy sao, của tôi thì không như vậy," cô nói. " Và tôi cũng muốn chúng
sẽ mãi như vậy."
Lông mày anh ngước lên. " Em không có những suy nghĩ không đứng
đắn sao?"
" Gần như là chưa bao giờ."
" Nhưng khi em có những suy nghĩ như vậy thì chúng là gì?"
Cô phẫn nộ nhìn anh. " Anh đã bao giờ xuất hiện trong những suy nghĩ
ấy của em chưa nhỉ?" Leo tiếp tục gặng hỏi, khiến cho cô nổi giận bừng
bừng.
" Tôi đã nói với ngài là tôi chưa bao giờ như vậy," cô phản kháng
" Không, em đã nói là " gần như là chưa bao giờ." Điều này có nghĩa là
đã một hoặc hai lần em đã như vậy."
Amelia chen ngang. " Leo, anh không được chòng ghẹo cô ấy nữa."
Leo dường như không nghe thấy Amelia nói gì, mọi sự chú ý của anh đổ
dồn về phía Catherine. " Dù em có thực sự như thế đi chăng nữa thì anh
cũng không nghĩ xấu về em đâu," anh nói. " Trên thực tế, anh thích em như
thế hơn."