" Đó chỉ là sự trùng hợp," cô trả lời. " Rõ ràng là những người bọn họ
luôn lóng ngóng, vụng về và bẩm sinh họ đã như vậy rồi"
" Tốt thôi,coi như là không có việc đó." Leo quay lại nhìn Marripen. "
Nói cho tôi về những vấn đề của chúng ta. Và nói ngắn gọn thôi. Tôi không
thích nghĩ nhiều vào buổi sáng cả. Sẽ rất đau đầu."
Merripen ngồi trên bàn và nói. " Ngôi nhà này, và mảnh đất này- khoảng
mười bốn mẫu anh cả thảy không phải là một phần của điền trang Ramsay.
Nó mới được bổ sung. Và theo luật thì, nó là phần chia đất chiếm hữu cho
địa chủ, và nó riêng biệt hoàn toàn so với điền trang này. Và không giông
như những phần còn lại, phần đất chiếm hữu này có thể bị thế chấp, bị mua
lại hoặc là bán theo như trong di chúc."
" Tốt thôi," Leo nói. " Bởi vì tôi là chủ nơi đây và tôi không muốn thế
chấp hay bán bất cứ thứ gì, vậy là mọi chuyện sẽ ổn phải không?"
" Không."
" Không ư?" Leo giận dữ. " Theo như luật pháp lí thì chủ nhân luôn luôn
được giữ lại đất đai và nhà của anh ta. Và không gì có thể thay đổi được
điều đó."
" Đúng là như vậy," Maripen nói. " anh có quyền sở hữu một ngôi nhà cổ
kính. Cái mà nằm ở phía tây bắc của điền trang này nơi hai dòng suối gặp
nhau."
Anh ngồi xuống bàn ăn và nhìn Merripen một cách thất thần. " Nhưng đó
là một tòa nhà đã đổ nát phủ đầy cây bụi. Và Chúa ơi nó được xây dựng
vào cái thời của giáo sĩ Edward.
" Đúng vậy," Merripen nói với một thái độ thản nhiên. " Đó mới là ngôi
nhà thực sự của anh. Mỗi lúc càng trở nên tức tối, Leo nói, " Tôi không