" Không nghi ngờ gì là anh sẽ như vậy," Catherine đáp trả anh. " Có vẻ
như anh thích những người phụ nữ không còn trong trắng nữa."
" Sự trong trắng của người phụ nữ cũng giông như trái ớt trong bát súp.
Chỉ một ít thôi cũng đủ làm nên một vị rất tuyệt. Nhưng nếu dùng quá mức
thì sẽ không ai còn mong muốn bản thân em nữa cả."
Mím chặt môi, Catherine quay mặt bỏ đi, và kết thúc cuộc tranh cãi vô
nghĩa ở đó
Không khí bỗng trở nên trầm lắng và Leo đã nhận thức được rằng cả gia
đình đang chằm chằm nhìn anh.
" Tôi đã làm gì sao?" anh hỏi. " Có chuyện gì xảy ra vậy? Và mọi người
đang đọc cái quái gì vậy?"
Amelia, Cam, và Merripen đang trải rất nhiều giấy tờ trên bàn, trong khi
Win và Beatrix thì đang tra từ trong một bộ sách rất lớn.
" Một lá thư mới được chuyển đến từ luật sư của chúng ta, ông
Gadwick," Merripen nói. " Có vẻ như là có vài vấn đề luật pháp chưa được
làm rõ khi anh nhận quyền thừa kế điền trang này."
" Không có gì ngạc nhiên ở đây cả," Leo nói. Anh tiến về phía bàn nơi
đồ ăn sáng đã được dọn lên.
Điền trang này, cũng như cái tước hiệu này đã được ném cho tôi như việc
sử dụng giấy gói cá vậy, kéo theo đó là lời nguyền ở Ramsay
" Không có lời nguyền nào dành cho Ramsay cả," Amelia nói
" Vậy à?" Leo cười một cách ảm đạm. " Vậy thì tại sao hơn một nửa
những người thừa kế ở Ramsay lại chết rất sớm sau khi kế vị vậy?"