các sợi vải, hoặc là vết thương sẽ bị mưng mủ. Nói cách khác, nó sẽ làm
máu bị nhiễm khuẩn. Và Leo từ chối uống bất cứ loại thuốc nào."
Catherine nhìn cô với sự ngập ngừng trong giọng nói. "Nhưng... chắc
hẳn là anh ấy có chút gì đó hơi chậm hiểu"
"Đúng. Nhưng anh ấy không nhận ra. Anh ấy cứ cố nói Cam đến giúp
anh xử lý vết thương. Và ai có thể làm được công việc khó nhọc đó khi có
một người đàn ông cứ la hét vì đau chứ.
"Anh nói là anh không hề la hét" Leo nói vọng lại từ giường ngủ "Anh
chỉ làm điều đó khi Marks bắt đầu ngâm những bài thơ của cô ấy"
Trái ngược với sự lo lắng trong lòng, Catherine chỉ cười.
Chỉ là nhìn qua khe cửa, cô cũng nhìn thấy sắc mặt của Leo thật là khủng
khiếp, nước da nâu rám nắng của anh ta trở nên tái nhợt. anh đang run như
một con chó ướt. Khi cái nhìn của anh bắt gặp cô, anh có vẻ đầy thách thức,
kiệt sức và thật đáng thương khiến cô không thể ngăn bản thân mình lại:
"Em nói vài lời với anh được không, Đức ngài của em?"
"Trên tất cả mọi phương diện" giọng ủ rũ của anh đáp trả "Anh rất thích
khi có một người nào đó để tranh cãi."
Cô bươc vào phòng, trong khi Cam và Merripen dạt sang một bên. Cùng
với sự ngập ngừng trong giọng nói, cô yêu cầu: " Tôi có thể nói chuyện
riêng với Đức ngài Ramsay trong giây lát được không?"
Cam nhìn cô với ánh mắt có chút gì đó chế nhạo, tự hỏi rằng liệu cô có
đủ sức ảnh hưởng như cô nghĩ đối với Leo không. "Làm cái mà cô có thể
để thuyết phục anh ta uống hết thuốc để ở bàn bên cạnh giường nhé"
"Và nếu như anh ta vẫn không chịu uống" Merripen thêm vào "Hãy thử
một cú thật đau vào cái đầu đó với que cời lò sưởi ở đằng kia."