màng. Cách mà những kẻ nghiện hút... như thể là có hàng chục đôi mắt đỏ
sáng rực trong bóng tối."
"Nó giống như một phiên bản của địa ngục" Catherine thì thầm.
"Đúng. Và địa ngục đúng chính xác là cái nơi anh muốn đến. Ai đó đưa
cho anh ống hút. Ngay từ hơi đầu tiên, anh cảm thấy tốt hơn, anh đã khóc."
"Cảm giác của nó thế nào?" Cô hỏi, bàn tay cô giữ lấy tay anh chặt hơn.
"Ngay lập tức, những cái gì đúng đắn trong đời sống này, và không gì cả,
không bóng tối hay nỗi đau, đều có thể thay đổi được. Tưởng tượng xem,
khi mà những tội lỗi, nỗi sợ hãi, những đam mê mà em từng cảm nhận, tan
biến mất chỉ như một cơn gió thoáng qua."
Có lẽ đây là lần duy nhất mà Catherine có thể đánh giá một cách nghiêm
khắc về những việc làm đồi bại anh đã làm. Nhưng bây giờ trong cô chỉ có
sự cảm thông. Cô thấu hiểu được nỗi đau nào đã đưa anh đến vực thẳm.
"Nhưng cảm xúc đó không kéo dài" cô thầm thì.
Anh lắc đầu. "Không. Khi tác dụng của nó không còn nữa, em sẽ cảm
thấy tệ hại hơn rất nhiều. Em không thể cảm thấy hài lòng với tất cả mọi
thứ. Những người em yêu quí cũng không là gì cả. Tất cả những điều em có
thể nghĩ đến là thuốc phiện và khi nào thì em lại có được nó."
Catherine nhìn vào quá khứ mà anh đã bỏ lại sau lưng. Dường như đây
không phải là cùng một người với người mà cô đã từng khinh bỉ và tỏ ra
kiêu kỳ một năm trước đây. Không gì có thể ảnh hưởng đến anh – anh
mang cái vẻ tuyệt đối của một người nông cạn, hời hợt và bê tha. Khi mà
trên thực tế, những điều này thì khác quá xa. "Điều gì đã khiến anh dừng
lại?" Cô hỏi nhẹ nhàng.