"Anh đến điểm mà tại đó mà mọi thứ đều đáng nguyền rủa. Anh có súng
lục trong tay. Cam đã ngăn anh lại. Cậu ấy nói rằng Rom tin rằng nếu anh
đau đớn quá mức, anh sống mà để linh hồn mình chết dần chết mòn. Anh
phải để Laura đi, cậu ấy nói. Thoả mong ước của cô ấy." Leo nhìn vào cô
lần nữa, đôi mắt màu xanh ma lực. "Và anh đã làm thế. Anh đã thề từ bỏ
thuốc phiện và từ đó anh không bao giờ đụng vào thứ bẩn thỉu đó nữa.
Chúa lòng lành, Cat, em không thể biết nó khó khăn như thế nào đâu. Thứ
đã khiến anh vứt bỏ lại mọi thứ. Nếu anh thử lại nó lần nữa, dù chỉ một
lần,... anh chỉ có thể tìm thấy mình ở dưới đáy vực thẳm mà anh chẳng thể
nào trèo lên được. Anh không muốn thử. Và anh sẽ không."
"Leo..." Cô nhìn anh kinh ngạc đến không chớp mắt. Đó là lần đầu tiên
cô gọi tên anh. "Hãy uống thuốc đi" cô nói "Em sẽ không để anh ngã đâu.
Em sẽ không để anh bị thoái hoá như vậy nữa đâu"
Miệng anh co rúm lại "Em đang đề nghị anh thực hiện điều đó như thể
đó là trách nhiệm của em."
"Vâng."
"Anh có quá nhiều thứ để em có thể điều khiển anh được"
"Không" Catherine nói quả quyết "anh không thế."
Anh cười buồn, rồi nhìn cô thật lâu. Như thể cô là một người anh phải
biết nhưng anh lại không thể nhớ ra được.
Catherine khó mà tin được rằng cô đang ngồi trên một bên giường của
anh, nắm chặt bàn tay người đàn ông mà cô đã phải đấu tranh dữ dội trong
một thời gian dài. Cô không thể tưởng tượng được người đàn ông này để cô
chạm vào phần tâm hồn dễ tổn thương nhất của anh.
"Tin em," cô nài nỉ.