Rồi hai người cùng bước ra hành lang.
Chỉ còn lại một mình với Leo, Catherine đến gần bên giường. Cô nhăn
mặt khi nhìn thấy chiếc nẹp đóng vào vai anh, vết rách rỉ máu. Không có
cái ghế nào bên cạnh giường để ngồi, cô ngồi cẩn thận vào mé bên chiếc
nệm. Cô nhìn chăm chăm vào anh, giọng cô mềm đi trong sự lo lắng "Sao
anh lại không chịu uống thuốc?"
"Chết tiệt, Marks..." Anh thở dài "Anh không thể. Tin anh đi, anh biết cái
gì sẽ xảy ra nếu không có nó, nhưng anh không có lựa chọn nào cả. Nó rất
là..." Anh ngừng lại và nhìn đi nơi khác, quai hàm anh bặm lại để chống lại
cơn rùng mình.
"Tại sao?" Catherine mong muốn mãnh liệt được với tới anh, để hiểu
được anh, và cô nhận thấy mình đang chạm vào tay anh. Khi không có bất
cứ sự chống cự nào từ phía anh, cô trở nên bạo dạn hơn, đặt bàn tay được
băng kín của mình trong lòng bàn tay lạnh của anh. "Nói với em" cô nài nỉ
"nhé"
Tay Leo nắm chặt tay cô đầy dịu dàng như một thông điệp gửi đến toàn
cơ thể cô. Cảm xúc này là một điều làm anh tâm hơn, cái cảm giác một thứ
đã được đặt vào đúng chỗ của nó. Cả hai người nhìn chằm chằm vào nơi
gặp gỡ của hai bàn tay, cảm giác ấm áp lan toả thành những vòng tròn trong
lòng bàn tay và ngón tay.
"Sau khi Laura mất" Cô nghe giọng anh khàn khàn " anh đã rất tệ. Tệ
hơn nhiều so với hiện tại nữa, nếu như em hiểu được. Nhưng không gì ảnh
hưởng được anh, không gì đem đến được cho anh sự lãng quên mà anh cần.
Một tối khi anh đến East End với một số người bạn, đến một tiệm thuốc
phiện." anh ngừng lại khi cảm giác được bàn tay của Catherine nắm chặt
hơn " Em có thể ngửi thấy được mùi thuốc khắp các ngõ hẻm. Không gian
mờ đi vì khói thuốc. Họ đưa anh vào một căn phòng đầy người, cả đàn ông
và đàn bà nằm hỗn độn trên nệm rơm và những tấm lót, nói lầm bầm và mơ