được đóng lại, và các con giúp nhau cởi quần áo, và rồi, Lạy Đức Chúa
lòng lành - nói về những điều kỳ lạ đến với c
“Dì Emmy,” anh ta nói. “Dì lạc đề rồi.”
Ngoài lề. Thở dốc, với quai hàm mím chặt, cô mang va li đi về phía
lối đi vào nhà rồi đi ra phố. Cô không biết nơi cô sắp đi là đâu nhưng cô
biết trông cô thật kỳ dị, và không thể cuốc bộ đi về theo bất kỳ con đường
nào.
Ở phía cuối đường cô dừng lại, không ngoái đầu, và sau một lúc cô
nghe thấy tiếng leng keng của những đồng xu trong ví hay chìa khoá gì đó
và tiếng đế giày cao su; anh ta đang đi về phía cô.
Cô quay lại. “Ôi, Peter, dì xin lỗi,” cô nói, không nhìn vào anh ta. “Dì
không biết phải nói xin lỗi với con như thế nào nữa.” Dường như cậu ta
cảm thấy ngượng. “Dì không phải xin lỗi,” anh ta nói, cầm lấy chiếc va li
từ tay cô. “Con nghĩ dì có thể đã rất mệt và cần được nghỉ ngơi.” Cháu cô
đang nhìn cô với vẻ thăm dò và vô tư, giống như một bác sĩ tâm lý trẻ lanh
lợi hơn là một mục sư.
“Ừ, dì mệt,” cô nói. “Con có biết điều hài hước là gì không? Dì đã gần
năm mươi và dì chẳng hiểu một chút gì về cuộc đời mình cả.”
“Ổn thôi mà dì,” anh ta nói thật khẽ. “Ổn thôi mà dì, dì Emmy. Giờ thì
dì đã muốn vào nhà và gặp mọi người chưa ạ?”
HẾT