“Con không ở đó, dì Emmy.”
“Chúa ơi, thật là vô trách nhiệm. Con không ở đó. Và con đã không
bao giờ hỏi?”
“Đương nhiên là có. Eric ở đó; cậu ta nói mẹ ngã khỏi ghế và đập
đầu.”
“Và con có nghĩ rằng điều đó đủ để nói lên như vậy là giết người?”
“Vâng, có thể là như thế, nếu người đó bị ngã nghiêm trọng.”
“Được rồi. Hãy kể cho dì nghe điều tra của cảnh sát. Dì vô tình được
biết có điều tra của cảnh sát, Peter.”
“Sẽ luôn có điều tra trong hoàn cảnh như vậy. Họ không tìm thấy gì;
không có gì để tìm. Nghe có vẻ như dì... sao dì lại tra hỏi con, dì Emmy?”
“Vì dì muốn biết sự thật. Bố con là một người đàn ông rất cục súc.”
Hàng cây và những ngôi nhà màu trắng gọn gàng đi lướt qua cửa xe,
với một rặng núi xanh xa tít tận chân trời, và Peter đã dành thời gian để trả
lời cô - lâu đến mức mà cô bắt đầu cảm thấy sợ rằng anh ta đang tìm một
chỗ để quay đầu xe lại, để đưa cô quay trở lại bến xe và trả cô về nhà
“Bố con là một người có nhiều hạn chế,” cuối cùng anh ta nói, rất cẩn
thận, “trong nhiều phương diện ông là một người vô tình, nhưng con sẽ
không gọi ông là cục súc.”
“Cục súc,” cô gặng nói, run lên. “Hắn ta cục súc và ngu xuẩn, và hắn
ta đã giết chị của dì... hắn ta đã giết chị của dì với hai mươi nhăm năm hành