“Ôi, cô ấy luôn như thế. Cô ấy đẹp. Con nghĩ giống như những người
đàn ông khác con luôn nghĩ về những người phụ nữ đẹp, nhưng cô gái này
thật sự là một điều kỳ lạ đã đến với cuộc đời. Dì hãy đợi nhé.”
“Được rồi, dì sẽ đợi. Thế con làm gì, cả hai con làm gì? Con ngồi
quanh và nói về Chúa Giê-su cả ngày hay sao?”
“Bọn con làm gì ạ? Con thường xuyên thức khuya để nói về Chúa và
làm phục sinh và những chuyện tương tự như vậy?”
Anh ta liếc nhìn cô và trông bối rối. “Con không hiểu dì muốn nói gì?”
“Dì chỉ muốn hình dung ra hình ảnh của con... con như thế nào... cách
con dành thời gian với điều kỳ lạ đã đến với cuộc sống.” Cô nhận thấy sự
khích động đang dâng lên trong giọng mình. Cô kéo một phần cửa đang mở
xuống và búng tàn thuốc lá theo chiều gió, và ngay lập tức cô cảm thấy
mạnh mẽ và được truyền thêm sinh khí, cái cách mà cô đã đối đầu với
Tony. “Được thôi, thưa ông Tuyệt vời,” cô nói. “Hãy lau đi. Chị ấy đã chết
như thế nào?”
“Thậm chí con càng không hiểu dì định nói ý gì...
“Peter, cha con thường xuyên đánh mẹ. Đó là điều vô tình dì được
biết, và dì nghĩ là con cũng biết về điều đó. Chị ấy nói với dì là cả ba con
đều biết. Đừng có nói dối dì; mẹ con chết như thế nào?”
“Mẹ con chết vì một chứng bệnh xơ gan...”
“’... bệnh trở nên nặng khi mẹ về nhà vào mùa thu.’ Ôi, dì đã nghe bài
hát đó và điệu nhảy đó trước kia rồi. Các con đương nhiên là phải nhớ
những câu chữ đó rồi. Thật ra, chính là từ mùa thu dì muốn nghe. Chị ấy đã
ngã như thế nào? Chị ấy đã bị đau như thế nào?”