“Thế à, dì rất... điều đó thật rất...”, nhưng cô đã không thể kết thúc câu
nói của mình vì cô suy sụp hoàn toàn và ôm mặt khóc nức nở ở phía cửa xe
chỗ dành cho khách ngồi.
“Dì Emmy!”, anh ta ngượng nghịu nói. “Dì Emmy, dì ổn chứ ạ?”
Thật là bẽ bàng. Cô vừa mới gặp cháu mình chưa đầy mười phút, thế
mà cô đã cho cháu mình thấy mình khóc như thế nào. “Dì ổn mà,” cô nói
ngay khi có thể.
“Dì chỉ hơi... mệt, chỉ có vậy thội. Tối qua dì đã ngủ không được
nhiều lắm.”
“Thế à, tối nay dì sẽ ngủ. Không khí ở đây thật trong và thoáng đãng;
mọi người nói không khí ở đây làm cho người ta ngủ như chết vậy.”
“Mm.” Và cô lại bận rộn với việc châm thuốc hút, một nghi thức mà
cô đã tựa cả cuộc đời mình vào mỗi khi cần lấy lại bình tĩnh.
“Mẹ con cũng thường xuyên có vấn đề với việc ngủ,” anh ta nói. “Con
nhớ rằng khi bọn con còn bé bọn con thường nói “Hãy trật tự. Mẹ đang cố
ngủ đấy.”
“Đúng thế”, cô nói. “Dì biết là mẹ con có vấn đề với việc ngủ.” Cô lại
trỗi dậy muốn biết “Chị ấy đã chết như thế nào?” nhưng đã kiềm chế bản
thân. Thay vào đó cô nói “Vợ con thế nào, Peter?”
“À, dì sẽ gặp vợ con sớm thôi mà. Dì sẽ hiểu về cô ấy.”
“Con bé có xinh không?”