Cô nghĩ là cô có thể sẽ ngủ trên ô tô, nhưng một lúc lâu tất cả những
gì cô có thể làm là hút nhiều thuốc và nhìn chằm chằm qua cái cửa sổ được
phủ màu xanh khi đi qua các cảnh vật bên đường. Đó là một ngày tháng tư
tươi sáng. Rồi một cơn buồn ngủ chợt đến với cô vào đầu giờ chiều; cô tỉnh
dậy với một bên tay bị chuột rút, với bộ quần áo nhàu nhĩ và con ngươi cảm
thấy cay xè. Ô tô chỉ cách Edwardstown có vài phút nữa thôi.
Sự đón chào của Peter thật nhiệt tình.
Anh ta đón lấy vai li của cô như thể việc cô phải mang một cái va li
như vậy sẽ làm cho anh ta khó chịu, và dẫn cô đi về phía chỗ để ô tô. Thật
là thú vị khi được đi cạnh anh ta: anh ta sải những bước mạnh mẽ, dễ dàng
và nắm tay cô bằng tay còn để trống. Anh ta đang đeo một cái cà vạt mục
sư - cô nghĩ rằng chắc hẳn anh ta đã có một vị trí cao ở nhà thờ Tân giáo,
nếu như anh ta đeo chúng suốt như vậy - với một bộ vét xám nhạt khá chải
chuốt.
“Cảnh vật ở đây đẹp lắm,” anh ta nói trong lúc lái. “Và dì đã chọn
được ngày đẹp trời đấy ạ.”
“Mm. Thật tuyệt. Thật là tuyệt... khi con đã mời dì.”
“Con cũng rất vui khi dì đến.”
“Nhà con có xa đây không?”
“Chỉ một vài dặm thôi.” Sau một lúc rồi anh ta nói “Dì có biết không,
dì Emmy? Con luôn nghĩ đến dì kể từ ngày phong trào Giải phóng Phụ nữ
bắt đầu. Dì luôn ở trong con như một người phụ nữ tự do truyền thống.”
“Tự do khỏi cái gì?”