“Dì đã bao giờ nghĩ đến việc này chưa? New England? New
Hampshire? Vì, ý con là bọn con yêu dì. Carol luôn muốn gặp dì. Có thể dì
qua đây với bọn con ngày nghỉ cuối tuần hay một thời gian nào đó. Gượm
đã: con có một sáng kiến. Ngày nghỉ cuối tuần sắp tới được không ạ?”
“Ôi, Peter...” Tim cô đập rộn lên. “Giờ thì nghe như là dì đang mời
chính dì vậy.”
“Không, không,” anh ta cố nói. “Dì đừng nghĩ thế... con không có ý
như vậy. Bọn con có rất nhiều phòng; dì sẽ cảm thấy thoải mái... và dì cũng
không phải chỉ ở có một tuần, dì có thể ở đến khi nào dì muốn...”
Thế là sự việc đã được sắp xếp. Cô có thể đi đến Edwardstown bằng ô
tô buýt vào thứ sáu tới - đó là một chuyến đi mất sáu tiếng, với một giờ
nghỉ ở Boston - và Peter sẽ đón cô ở sân ga.
Trong một vài ngày sau đó cô đi lại với một tinh thần mới, cảm giác
của chính mình như một người quan trọng, như được cho là có ai đó để yêu
thương.
Trang phục là một vấn đề: cô có ít quần áo thích hợp với mùa xuân ở
New England đến nỗi cô có ý định sẽ mua quần áo mới, nhưng thật là ngớ
ngẩn; cô lại không có tiền để mua. Vào đêm trước chuyến đi cô thức khuya
để giặt tất cả đồ lót và đồ nịt của mình dưới ánh đèn vàng yếu ớt trong
phòng tắm (chủ nhà đã tiết kiệm điện bằng cách dùng đèn hai mươi nhăm
oát ở trong tất cả các phòng tắm) và sau đó cô không thể ngủ được. Cô vẫn
bị mệt mỏi vì thiếu ngủ khi cô mang cái va li bé nhỏ của mình vào khu vực
ngầm không theo một trật tự nào ở cửa kiểm tra của tuyến ô tô buýt vào
sáng sớm hôm thứ sá