“Mm,” ông ta nói. “Rất dễ thương.”
Nhưng bây giờ khi tìm được hai bức thiệp này cô lại không biết mình
phải làm gì với nó. Để giấu đi sự không chắc chắn của chính mình, cô dành
một lúc lâu lau những lá thư vương vãi trên sàn và lại nhét chúng vào trong
hộp, cái mà cô lại khệ nệ tống chặt vào bóng tối nơi thuộc về chúng. Rồi cô
phủi bụi trên tay mình và ngồi im lặng với lon bia đã nguội lạnh, cố suy
nghĩ.
Đó là bốn hay năm ngày trước khi cô lấy hết nghị lực để quyết định đi
đến một nơi để gặp một người có tên là Đức cha Peter J.Wilson ở
Edwardstown, New Hampshire.
“Dì Emmy!” Anh ta nói. “Vui quá lại được gặp dì. Dì thế nào ạ?”
“Dì cũng ổn. Và gia đình cháu thế nào? Cún con thế nào rồi?”
Và họ cứ nói chuyện mãi theo cách như vậy, chẳng về một chủ đề nào
cả, cho đến khi anh ta nói “Dì vẫn làm việc ở công ty quảng cáo chứ ạ?”
“Không, dì... thật ra, dì đã không làm việc ở đó được một khoảng thời
gian rồi. Thật sự bây giờ dì không đi làm.” Cô đã nói từ “thật sự” đến hai
lần, và điều đó đã làm cho cô cắn vào môi. “Dì sống một mình, và dì có rất
rảnh rỗi, vì thế, dì nghĩ, đó là lý do vì sao” - cô cố gắng nở một nụ cười...-
“lý do vì sao dì quyết định đến gặp cháu hoàn toàn bát ngờ.”
“Thế ạ,” anh ta nói, và cái cách mà anh ta nói từ “thế ạ” đã chứng tỏ
anh ta hiểu cụm từ “sống một mình” có nghĩa là gì. “Thế à. Dì đã bao giờ
nghĩ đến việc này chưa?”
“Việc gì cơ?”