“Vì cô luôn tự làm lấy,” ông ta nói. “Cô tự chọn đồ và mang chúng
đến đây. Điều đó thật dễ chịu. Hầu như mọi người - đặc biệt là phụ nữ - đến
đây và hay nói “Hộp bột mỳ.” Tôi phải đi xuống tận nơi có giá để đồ ngũ
cốc, mang chúng lại đây, và rồi họ nói “Ôi, tôi quên mất... một hộp Gạo
Krispies nữa,” vì thế với ba mươi chín xu tôi có thể sẽ bị đau tim. Không
phải cô, không bao giờ là cô. Bán hàng cho cô thật thú vị.”
“Thế ạ,” cô nói. “Cám ơn ông.” Và những ngón tay của cô run lên thể
cô đang đếm những đồng đô la vậy. Đây là lần đầu tiên trong gần một tuần
cô mới nghe thấy giọng của mình, và đã là quá lâu kể từ khi có bất kỳ một
ai - bất kỳ một ai - nói điều gì đó tốt đẹp với cô.
Đã nhiều lần cô quay số điện thoại của Dịch vụ Thông tin bệnh Tâm
thần, nhưng lại không thể bắt mình hoàn thành được việc gọi điện. Rồi một
lần cô đã hoàn thành cú điện thoại đó và nó lại được chuyển đến một số
khác, ở đó một người phụ nữ với kiểu phát âm Tây Ban Nha nặng, nói rất
cẩn thận, giải thích lịch trình: Emily có thể đến bệnh viện Bellevue bất kỳ
một buổi sáng nào trong tuần trước mười giờ, đi xuống tầng hầm và tìm
một cái biển đề MỜI VÀO PHÒNG KHÁM. Ở đó cô sẽ được một nhân
viên xã hội phỏng vấn, một cuộc phỏng vấn với một bác sĩ tâm lý sẽ được
sắp xếp một ngày sau đó.
“Cám ơn rất nhiều,” Emily nói, nhưng cô giờ đến cả. Cái viễn cảnh đi
xuống lòng của Bellevue để tìm cái biển đề dòng chữ Mời vào phòng khám
dường như làm cho cô mất hết hy vọng, giống như thể bước vào phòng
quay của Trudy vậy.
Một buổi chiều khi cô bắt mình phải đi bộ về làng để làm - một
chuyến viếng thăm với những suy nghĩ về cái chết - thì cô chợt dừng lại ở
lối người đi bộ và cảm thấy máu trong mình chạy nhanh hơn với những sự
bắt đầu của một ý tưởng mới. Cô vội về nhà, và ngay lập tức cô lại một