xử cục súc, ngu xuẩn và thờ ơ.”
“Thôi nào, dì Emmy; dừng lại thôi ạ. Bố con luôn làm những gì tốt
nhất mà ông có thể. Mọi người đều làm tốt nhất khả năng của mình. Khi có
điều tồi tệ xảy ra, không phải lúc nào cũng phải có một ai đó để đổ tội.”
“Điều đó có nghĩa là gì? Vì Chúa? Đó là điều con học được ở trường
dòng hay sao, cùng với tư tưởng ‘Nhận một đòn mà không đánh lại’ sao?”
Anh ta lái chậm lại và nháy đèn để quay xe, và giờ thì cô nhìn thấy
một lối đi bằng xi măng ngắn, một bãi cỏ ngăn nắp, và một ngôi nhà hai
tầng đúng y như trong tưởng tượng của cô. Họ sống ở đây. Bên trong
garage, nơi anh ta dừng xe, ngăn nắp hơn bất kỳ garage của một nhà nào
đó. Dựa vào tường là hai chiếc xe đạp nhỏ, một cái xe có một chỗ ngồi
dành cho em bé có chỗ tựa chân.
“Xe đạp của con đấy à?”, cô nói với anh ta qua mui xe. Cô bước ra
thật nhanh, vẫn còn run, lấy chiếc va li của mình ở ghế sau; rồi, vì cần phải
có một âm thanh lớn mang tính tích cực để nhấn mạnh cơn thịnh nộ của
mình, cô đóng cửa xe bằng tất cả sức mạnh. “Đó là những gì con làm đấy
à? Ôi, và cũng thật là một quanh cảnh đẹp, và hai con đi xe đạp với... tên
cún con là gì nhỉ - vào chiều chủ nhật, tất cả đều rám nắng trong chiếc quần
jean hơi cộc gợi tình - con chắc hẳn là sự đố kỵ của toàn New
Hampshire...” Cô đi ra đằng sau chiếc xe để đi theo anh ta, nhưng anh ta
chỉ đứng đó và nhìn cô, mắt chớp chớp.
“... Và rồi con về nhà và tắm... các con có tắm cùng nhau không?... và
có thể con sẽ ngúng nguẩy cái mông của mình trong bếp trong khi con pha
rượu, và rồi con ăn tối và cho bé con đi ngủ và ngồi quanh để nói chuyện
về Chúa Giê-su và làm phục sinh trong giây lát, và rồi làm cái việc chính
trong ngày, có phải vậy không? Con và vợ con đi ngủ - phòng và cửa phòng