‘Rồi một ngày, có hoàng tử đẹp trai cực phẩm đến từ vương quốc
Mathematic xa xôi, hoàng tử rất thông minh và tốt bụng, chỉ tiếc hết lần này
tới lần khác bị chó Wind điên cuồng làm khó…’
Thế rồi dưới ngòi bút sinh động của Nguyệt Dương, hoàng tử ra hoàng
tử, anh hùng đẹp đẽ như cổ tích vậy, công chúa thì đúng là mĩ nữ…hiền
thục ủy mị…còn con chó, nó đúng là con chó!!!
Điên, điên, điên…
Có vẻ cậu ta vẫn chưa viết xong câu chuyện của mình, Phong giở trang
trống cạnh đó, phừng phừng điền vào…
‘Tất cả mọi chuyện, chẳng qua chỉ vì hiểu nhầm. Hoàng tử kia vốn là
một mụ phù thủy xấu xa, mụ ta đã biến hoàng tử thực sự thành chó, còn tự
mình hóa thành hoàng tử, con chó – chính là hoàng tử thực sự, làm vậy
cũng chỉ là muốn bảo vệ cho công chúa…’
Cậu viết rất dài, rất chăm chú, kết truyện là hoàng tử trở về đúng hình
hài, mụ phù thủy bị chết, công chúa cùng hoàng tử kết duyên.
Ngồi ngầm nghiễn đọc lại, cậu lại thấy không được thỏa mãn, thế là xé
trang đó đi, nghĩ ngợi nghĩ ngợi, cuối cùng chỉ viết đúng vài dòng, miệng
cười đầy đắc ý.
Ngày hôm sau, nhân lúc chủ nhân vắng mặt, trả sổ về vị trí cũ.
Thỉnh thoảng ngồi học còn phấn khích giật áo con bé.
Ra chơi thì cướp điện thoại, xóa hết truyện, danh bạ.
Hà Dương bực lắm, mà trước nay cô chưa bao giờ làm trái lời thề, đành
nhẫn nhịn.
Buổi tối, về nhà lấy sổ ra, cô phải kể tội thằng cha đáng ghét cho bõ tức.