‘Star rất thích con chó đó, thường xuyên bám lấy nó, tên nó là Wind. Nó
là giống chó vẻ ngoài nhìn thì dễ thương, nhưng thực chất lại là con chó
khốn nạn nhất trên đời, vừa bẩn tưởi vừa hay cắn trộm…’
Hình vẽ công chúa Star ôm Wind âu yếm, nhưng chú ta cùng công chúa
Moon nhìn nhau đầy căm phẫn.
Phong vẫn chăm chú đọc, Dương viết văn rất có hồn, vẽ cũng đẹp,
không ngờ lắm tài lẻ tới vậy… nhiều sự tình diễn ra giữa công chúa Moon
và con chó.
Từng dòng chữ khiến cậu cười sặc sụa, có khi lại thấy tội nghiệp cho
Moon…
Chó Wind giả ma dọa công chúa…
Chó sủa linh tinh làm hại uy tín của bổn công chúa…
Chó già đòi ăn trí thông minh của cô bé…
Cô công chúa đáng yêu nhất trên đời bị con chó mất dạy cắn nát cả mái
tóc.
…..
Càng đọc, cậu càng thấy quen, sao quen quá cơ…
Rốt cuộc máu lên não kịp thời, tự trách mình sao có thể ngu muội?
Cậu lật rất nhanh về trang đầu tiên, mẹ kiếp, con chó…con chó…con
chó…tên là…Wind…wind…wind…gió…Phong…
“HÀ NGUYỆT DƯƠNG!!! CẬU ĐI CHẾT ĐI!!!”
Cố nén hận để đọc tiếp, để xem, ranh con kia còn viết những gì…