-“Là con thấy nó xuống nên xuống tò mò xuống hóng hớt cùng thôi mà,
ba làm gì phải khắt khe thế…”
Giáo sư quắc mắt lườm Hà Dương, nó còn cười, nhe nhởn khoắc vai Hà
Anh lên phòng.
…..
Tình hình chiến sự giữa Hà Dương và Vũ Phong vẫn khá căng.
Nếu có Hà Anh, đợi Dương nguôi nguôi có thể viện cớ rủ này rủ nọ,
nhưng giờ Hà Anh còn bận rất nhiều dự án, cuối tuần đóng phim, hằng ngày
ngoài giờ học không tranh thủ đi chụp ảnh mẫu cho báo, thì cũng ở trong
phòng tập nhảy, rất cần mẫn.
Hai tuần trôi qua, Nguyệt vẫn không hé nửa lời với cậu.
Mua một ly nước dâu, đặt xuống bàn học của Hà Nguyệt Dương.
-“Này!”
Con bé lặng lẽ đem cho đứa ngồi cạnh, cậu phát điên.
-“Tôi cho cậu…”
-“Ê, cậu điếc à?”
-“Đồ bẩn bựa xấu tính kiêu căng, đồ con gái xấu xa…”
Phong gần như gào lên, vậy mà nó thản nhiên vãi cả đạn, ước chi nó
đứng dậy chửi nhau với cậu, cậu còn đỡ bực.
Trống điểm, Nguyệt Dương xuống hành lang chơi nhảy dây với mấy
người bạn, Vũ Phong viết viết cái gì đó vào một tờ giấy, khẽ khàng lên chỗ
cô, tùy ý lấy một quyển sách, định bụng nhét vào.