Chỉ có điều, suốt cả quá trình, chú chó Wind trở nên đáng yêu, hài hước
vô cùng, can đảm nghĩa hiệp, luôn luôn bảo vệ công chúa.
Còn hoàng tử đẹp đẽ anh tuấn mà cô sáng tác, bị biến thành tên béo phị
trăm kí cùng ba nốt ruồi trên mặt, thêm cả cái tính ken bon xấu xa đê tiện…
Thảo nào…độc giả cả nước lại ủng hộ con chó đến thế!!!
Kéo xuống phần cuối, bút danh Hà Vũ….
Uất này cộng ức kia, máu dồn hết lên đỉnh đầu.
-“CHÓ CHẾT….”
Tiếng la của Hà Dương làm muội muội hốt hoảng:
-“Tỷ, tỷ sao thế?”
-“Lấy ta cốc nước!”
Nguyệt Anh vội vàng xuống nhà lấy chai nước dâu ép, vừa đưa tỷ uống
vừa vỗ vỗ lưng, hiếm khi thấy tỷ mất bình tĩnh như vậy, cô nghe tỷ nói ngắt
quãng:
-“Muội, nói cho muội biết, truyện đó là do ta sáng tác đấy, nhưng thằng
Phong dở hơi đó đã mô li phê, phá hỏng tinh hoa tác phẩm văn học ngàn
vàng của ta…thật không ra sao cả…”
Muội muội ngạc nhiên, mắt chữ O, mồm chữ A.
-“…Còn nữa, đợt này, ta mặc kệ hắn trong lòng muội quan trọng như
nào, nhưng từ hôm nay, đất này có hắn, thì không có ta, và ngược lại…
muội thích đứng về phía ai cũng được, ta hoàn toàn thông cảm…”