Nguyệt Anh rơm rớm, lâu lắm, đã chẳng đi học chung với tỷ rồi, ít ra lúc
trước tỷ chỉ lạnh mặt thôi, giờ lại căng thêm một bậc rồi.
Em gái vừa ủ rũ lê bước về phòng, cô liền vào Group trường, lẳng lặng
thực hiện kế hoạch.
Xong xuôi đâu đó, cầm điện thoại, gửi một tin nhắn!
…..
Lòng đầy khấp khởi, cố ngủ mà không được, chỉ tưởng tượng, Nguyệt
Dương kiêu cao tự phụ thường ngày lại khúm núm với cậu mà Phong nở
từng khúc ruột.
“Tít…tít…”
Tiếng tin nhắn, cầm điện thoại mà cậu dường như không thể tin nổi,
nhanh vậy ư? Hà Nguyệt Dương đã đàm phán nhanh tới vậy, công nhận
hôm nay thời tiết tốt.
Mở ra xem, không có từ xin lỗi, cũng không có năn nỉ ỉ ôi, chỉ vỏn vẹn
vài chữ:
“Vào group post ảnh lúc sáng lên đi cưng!!!”
Dám chơi liều ư? Cô tưởng cậu không dám chắc. Xem ai sợ ai?
Bực mình, cậu mở ngay sang group, định đính mấy tấm ảnh lên, thì đập
vào mắt một topic đang được tranh luận cực nóng, mà chủ thớt, để tên thật,
rất to, rõ ràng, còn viết hoa HÀ NGUYỆT DƯƠNG TOÁN 2.
“Chào cả nhà, mình có chuyện khó nói quá. Chả là, mình có cậu bạn
thân, là người đồng tính. Cậu ấy luôn tự ti với điều đó, cho nên, thời gian
này, khi bị mọi người phát hiện, đã rất hoảng và sợ sệt. Cậu ấy còn nhân lúc
mình không để ý, chụp một bức ảnh chúng mình chạm môi. Lúc này cậu ấy