Đất trời cái IQ154…lại một lần nữa khiến cậu méo cả mặt. DMM…ngọt
ngào như vậy mà với Hà Nguyệt Dương, thành một câu chửi mất dậy như
vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, phải, chắc chỉ có cậu ta mới hoang tưởng đến mức đó
được thôi!
Quá là chán, cậu gõ gõ, gửi tối hậu thư cuối cùng tới Nguyệt Dương:
‘Nguyệt, tôi xin lỗi về thời gian vừa qua
Giỏi, công nhận cậu rất giỏi, tôi chịu thua
Uẩn khúc của chúng ta, tạm gác lại đi!!!’
Hà Dương nhận thư, lúc đầu liếc qua, cảm thấy hơi nguôi nguôi, nhưng
chỉ chưa đầy một phút sau, đã điên cả người…
‘Vũ Phong, dám chơi chữ hả?!’
Ba chữ cái đầu tiên của mỗi câu…N…G…U…mịa!!!
Dám chửi xéo ngay trong thư xin lỗi.
Ngay lập tức, ăn miếng trả miếng, dùng lại chiến thuật của cậu ta, cô
làm một bài thơ con cóc, tựa là:”Hãy nói cho em biết, Vũ Huỳnh Phong,
anh ở nơi đâu? Anh đang làm gì???”
“Phương trời xa
Hồ nước lạnh, trong vắt
Ong bướm vo ve
Nhiều lúc cảnh vật làm em nhớ anh