Gào thét tên anh trong vô vọng
Đời đời kiếp kiếp,
Anh có biết?Anh có hiểu?
Nỗi niềm này?
Gió thổi, chim bay, đàn lợn kêu
Ỉn in, in ỉn, làm em nhớ anh
Anh đang ở nơi đâu? Anh đang làm gì?
Điệp điệp trùng trùng nỗi nhớ nỗi mong
Ùn ùn bay về trong lòng, đau đau đớn đớn…
Nói cho em biết, anh đang ở đâu, đang làm gì…?
”
Có người xúc động, tim tưởng chừng muốn rơi ra ngoài. Nhưng cảm xúc
đó chỉ được vài tích tắc thôi…Thật tiếc!
Trên đời này, chắc chỉ có Hà Nguyệt Dương…chỉ duy nhất cô mới đưa
được máu điên lên tới đỉnh đầu của Vũ Huỳnh Phong, nén giận, cậu rep lại
ngay lập tức:
“Dù sao anh cũng cảm động
Em chửi anh, anh biết, nhưng vẫn là cảm động
Anh cũng nhớ em
Rất rất nhớ…