-“Ok, vậy là ai đi thi thì mọi người cũng biết rồi nhé, năm nay Toán 2
học rất khá…”
Toán 2 được bữa nở mày nở mặt!
Tan học, không kìm nổi tò mò, lớp trưởng chạy thật nhanh sang giật bài
bạn. Hả? Hóa ra nó được 12 điểm, bài hình cuối giải bằng ba cách khác
nhau, khiến thầy rất hài lòng, thưởng thêm một điểm cho mỗi cách…
Thảo nào lại nộp bài muộn tới vậy!
Thầy cũng chỉ nói, lớp có duy nhất một người được 10, cũng đâu có nói,
cao điểm nhất là 10…hix…
Thầy ơi là thầy, nếu thầy nói sớm, 20 phút cuối cậu đã không ngồi chơi!
-“Đừng buồn, cậu cũng cố gắng hết sức rồi!”
Dương mở lời, thản nhiên như không.
-“Tôi chẳng có gì phải buồn…”
Phong chối.
-“Cậu luôn muốn hơn điểm tôi!”
Có người càng sốc, con bé nhìn ra từ lúc nào vậy chứ, đối diện ánh mắt
nó, không thể phủ nhận, cậu chỉ nói:
-“Đúng, nhưng không phải vì so đo thứ tự, cũng không phải tôi hiếu
thắng hay ích kỉ, nói chung, sau này cậu sẽ hiểu!”
Đoạn, cậu bỏ về.
Câu nói đó, quả thật phải mất 9 năm sau, Hà Nguyệt Dương mới hiểu
rõ!