-“Nếu gì anh?”
-“Nếu là người ấy, anh sẽ rất vui!”
Trời, anh đã có người mình thương…từ bao giờ vậy? Sao ngày ngày cô
đi học với anh, về cùng anh, mà không biết gì cả, người ấy là ai? Anh nói
nếu người ấy tỏ tình anh sẽ vui ư? Liệu cô có nên liều?
-“Vậy là cái người mà anh thích tỏ tình với anh, anh sẽ nhận lời…và hẹn
hò hả?”
-“Tất nhiên…”
Tim cô tự dưng đập rất nhanh, đang lưỡng lự thì anh lại bảo:
-“Nhưng mà anh thực sự không thích cô ấy tỏ tình trước với anh lắm,
bởi vì anh không muốn sau này người ta hỏi, lại gán ghép cho cô ấy cái mác
cọc đi tìm trâu…Như thế nào nhỉ, nói chung là anh không muốn cô ấy bị
chịu một chút thiệt thòi nào cả, hãy cứ để anh cưa cẩm, tán tỉnh, chiều
chuộng cố ấy…để cô ấy có thể tận hưởng mọi ngọt ngào…”
Ngồi sau lưng anh, trái tim xao xuyến, cái người này, đã thích anh giờ
lại thích nhiều hơn.
-“Hà Anh của chúng ta sao tự dưng hỏi thế, em thích đứa nào rồi hả?”
-“Đâu có, bé tý mà, yêu đương gì…”
Hà Anh vội vã thanh minh.
-“Ừ, nếu thích đứa nào cũng đừng tỏ tình vội, cứ bảo với anh để anh gợi
ý cho thằng đó, yên tâm, em gái anh xinh đẹp giỏi giang như thế, ai mà từ
chối nổi…”