Không biết Hà Nguyệt Anh nên buồn hay vui? Anh nói, sẽ không đứa
con trai nào từ chối cô, nhưng anh lại nói…đây là lần thứ hai, cô nhớ rất rõ,
cái chữ “em gái”…sao như dao cứa qua tim gan, hận mà không làm gì
nổi!!!
-“Nếu em không lấy chồng, anh sẽ chăm sóc em cả đời chứ?”
-“Ôi dào, còn phải hỏi, anh trai đây và chị gái em sẽ chăm em sung
sướng béo tốt cả đời luôn, thách đứa nào bắt nạt…chỉ sợ trong ba đứa mình,
em là người xuất giá trước thui…”
Lại thêm một chữ “anh trai”…mắt mũi đỏ quạch hết cả, được, thích thế
thì cô cũng sẽ lợi dụng cái chữ “anh trai” này vậy!
-“Anh, em mệt quá, mượn lưng anh tý nhé…”
Vũ Phong một hồi yên lặng.
-“Tưởng anh trai tốt với em cơ mà, anh trai em gái thì có gì mà ngại…”
-“Ừ, sợ thiệt thòi cho em thôi, dựa đi…”
Hà Anh dựa vào anh, mùi bạc hà của anh rất thơm, rất ấm áp, một cảm
giác thoải mái nhẹ nhàng bao phủ trái tim cô!
Từ phía xa, có người chị nhìn thấy cảnh tượng đó, cô cũng không ngờ
trong mình lại dâng lên hai cảm giác, đầu tiên, là hạnh phúc cho tiểu muội
muội, rốt cuộc ước mong của nó cũng thành hiện thực…nhưng sau đó, lại là
một cái gì đó hơi khó chịu, cố lý giải mà không ra!
………
Vì cái thói lười, ham phim, hay ăn vặt nó ngấm vào máu, nên khác với
muội muội phòng một màu hồng ngăn nắp gọn gàng thì phòng của Hà