-“Phong à, yên tâm đi, cái con ranh ương bướng này, tôi sẽ ném nó ra
ngoài cửa sổ trả thù cho cậu…”
-“Tỷ, tỷ vì trai mà quên tình nghĩa…”
Phong ở ngoài sợ tái xanh mặt:
-“Này, lỗi là tại tôi, đừng có ném nó xuống, tội nghiệp nó…”
Hiếu thấy vậy, quay lại nhìn Dương, ánh mắt trìu mến:
-“Muội thấy chưa, Phong huynh là người có tình có nghĩa, không biết
hai người có ân oán gì, nhưng hôm nay, vì muội huynh ấy đã xin ta, muội
cũng nghe thấy rồi đấy…”
Hà Dương vừa tức vừa buồn cười, lời nói của tỷ, so với lời thoại phim
kiếm hiệp không khác là mấy nha!!!
-“Muội à, muội có quý tỷ không? Muội biết tỷ thương Phong mà, cả
muội muội của muội cũng thương Phong, nếu Phong làm sao, cả hai chúng
ta sẽ cùng thấy rất đau…muội coi như nể mặt đi, có chuyện gì cho qua đi
mà…”
Cô chưa kịp đáp lời tỷ thì cửa phòng bị mở, có người quá sốt ruột đành
phải chạy xuống mượn chìa khóa phụ của khách sạn, giây phút nhìn thấy
cô, cậu mới thở phào, xoắn lấy hỏi han:
-“Nguyệt, sao không Nguyệt…”
-“Sao trăng gì, biến!”
Nguyệt Dương bực mình, đứng dậy về phòng! Bao nhiêu sự hối hận ăn
năn cô dành cho cậu về vụ chiếc đồng hồ, tới giờ phút này, tan sạch theo
mây khói!