Nguyệt Dương thấy thái độ tỷ tỷ khác hẳn, chợt nhớ lại, hình như trước
kia, có lần tỷ đã nói với cô:”Đàn ông ý à, phải để họ theo đuổi mình chán
chê, mới được gật đầu, chứ cái loại phụ nữ dễ dãi quá, chúng sẽ chán
ngay…”
Nhìn Hiếu, nhìn Phong, cố nén cười.
Chỉ vài tích tắc, lại hoảng loạn:
-“Tỷ, tỷ sao còn ở đây, mau về thay quần áo đi, sắp trao giải rồi…nhanh
lên”
Lớp trưởng Anh 1 nhìn muội muội mà không nói lên lời.
-“Tỷ nhé, tối qua đi ăn chẳng gọi muội gì, để muội ngủ quên tới sáng
nay…tý tính sổ tỷ sau!”
Hiếu chết sững, kéo Nguyệt Dương lại, tay sờ mặt, rồi lại sờ trán.
-“Muội sốt à, ngộ độc bánh canh Hải Phòng hay say xe tới giờ chưa
tỉnh?”
-“Hả…”
-“Mẹ Dương ơi, con lạy mẹ, giờ mới 5 giờ chiều, mẹ ra đấy ma nó trao
giải cho mẹ hả? Hay mẹ định nhận giải con điên của năm??!”
-“Hả, 5 giờ chiều…???”
Thấy muội vẫn ngây ngốc, Hiếu đành dơ chiếc đồng hồ yêu quý chỉ
thẳng vào mặt nó.
Hà Nguyệt Dương sau một hồi đã trở về thông minh như ngày thường,
lao về phía ai đó đang cười lăn cười bò, ánh mắt đầy căm hận: