-“Đừng, đợi tôi với, hôm qua đi về cùng mấy bạn chuyên Địa, hôm nay
tôi sợ không nhớ đường ra đó…”
Hà Dương rối hết cả, buột miệng nài nỉ.
Lần đầu tiên, cô nài nỉ cậu, đã nở mày nở mặt, ai đó còn kiêu:
-“Ừ, được rồi, nhưng phải nhanh lên đấy…không nhanh là tôi đi trước
đấy!”
-“Biết rồi…”
Nhìn bộ dạng con bàn trên cuống tới mức đi đi lại lại quanh phòng
khách sạn, ra nhà tắm, rồi lại cuống vào tủ lấy đồ, vội vội vàng vàng mà
Phong phát sướng…
Mãi về sau, đó là một trong những kí ức cậu không thể quên, lúc đó, cậu
đã thầm nghĩ…trên đời có thể có người đáng yêu hơn được nữa không???
Cậu cứ khoanh tay, ngồi lặng lẽ trên giường mà thưởng thức.
Thật tiếc, cuộc vui nào rồi cũng có phút tàn, đang vui vẻ, thì lại bị
“người yêu tin đồn” của mình phá đám, mặt Phong không khác cái bị rách!
-“Muội muội, có thấy Phong huynh của ta không? Ta tìm mãi…”
Hiếu chộp lấy Nguyệt Dương, thở hổn hển. Cô cũng hất hàm về phía
trong, ra điều là vật tỷ cần tìm kia kìa.
Nhìn thấy Phong, mặt cậu ta đỏ ửng. Hiếu, suy cho cùng là mẫu người
khá truyền thống, cậu ấy có tôn nghiêm của mình, mặc dù, trước mặt
Dương, cậu không hề che giấu cảm xúc dành cho Phong, nhưng trước mặt
Phong, thì cậu vẫn giữ đúng chừng mực.