-“Ừ, trí nhớ cậu tốt thật, nhỏ như vậy mà vẫn nhớ, thế sau đó cậu có tìm
cô ấy không?”
Lớp trưởng trầm ngâm, sau đó đáp:
-“Không phải tìm, cô ấy luôn ở bên tôi!”
Với IQ cao vật vưỡng, Hà Nguyệt Dương có thể đoán ra ngay, 99.99%
mối tình đầu của cậu ta là muội muội yêu quý của mình, nó mà biết chắc
sướng điên mất! Cô cũng chẳng dám hỏi nhiều, Nguyệt Anh đã cấm cô
không được để hé nửa lời việc nó yêu đơn phương Phong.
-“À, Phong này, cái truyện cậu đọc trong quyển sổ của tôi ý, là của em
tôi viết, quyển sổ đấy của Hà Anh…”
Tính bổ sung thêm mấy chi tiết để cậu ta tin tưởng, vậy mà bị chặn lời
luôn:
-“Nguyệt nói như nào thì sẽ là như thế!”
-“Ừm…”
-“Cậu lấy hộ tôi một vật trong túi áo được không?”
-“Cậu không có tay à?”
-“Tôi còn đang cõng cậu đó!”
Nguyệt Dương cũng bất đắc dĩ lấy vật thể ra cho lớp trưởng, đang định
đưa thì cậy ta nói luôn:
-“Quà sinh nhật đấy!”
Ánh đèn đường mở mờ…là một con hạc giấy.