-“Hay cậu thích tôi bế hả?”
Người nào vẫn còn kiêu căng lắm.
-“Thôi được, tôi về đây, mặc xác cậu, cho mấy thằng nghiện tới nó chích
cho cậu vài phát, xử cậu một hồi rồi vứt xác xuống ao…”
Hà Dương run cả người, ngậm ngùi vòng tay ra trước, để mặc cậu ta
cõng mình…Đi một đoạn, mới thủ thỉ:
-“Sao cậu quay lại tìm tôi?”
-“Còn phải hỏi, tại đứa nào sinh ra đã dốt phương hướng cơ…”
-“Ai bảo cậu là tôi dốt phương hướng…tôi cực kì giỏi, chẳng qua tôi
không để ý thôi…”
Nguyệt Dương cãi.
Vũ Phong bật cười, buồn cười tới mức không nói gì nổi.
-“Cậu cười gì chứ, mà này…lúc nãy tôi khóc, không phải vì đau đâu.”
Phong biết, tính Dương kiên cường, nhưng vẫn muốn trêu:
-“Khóc thì khóc, có gì mà phải xấu hổ!”
Cô gân cổ:
-“Thật mà…tại tôi nhớ cậu ấy thôi…mối tình đầu của tôi…”
Có người tức nổ bong bóng mắt, suýt nữa thì đem của nợ trên lưng ném
ra đường.
-“What? Mối tình đầu? Mọc ra cái mối tình đầu từ bao giờ thế? Sao cậu
quá đáng thế? Thế đã hôn nhau chưa? Quen từ bao giờ? Vì sao mà quen?