LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 144

trọng nhất, mặt mũi cậu bé ra sao, thì chẳng thể nào nhớ nổi…

-“Trời ơi tôi tìm cậu đứt cả hơi…đi đâu mà mò tận ra chỗ này….”

Ai đó vừa thở vừa trách, cắt ngang cái quá khứ ngọt ngào, ngẩng mặt

lên, lại là…Vũ Phong, chỉ có thể là cậu ta mới vô duyên tới vậy được.

-“Sao ngồi đây?”

Phong hỏi.

-“Chân tôi đau lắm…”

-“Mắt lại trợn lên trời chứ gì…đưa đây tôi xem”

Chưa kịp kháng cự thì đã bị tên xấu xa lần mò nghiên cứu.

-“Sưng tím hết lên rồi này, đi mới chả đứng, cậu là chẳng được cái tích

sự gì hết, đã ngu lại còn vụng…”

Nếu có cậu ấy, mối tình đầu của cô ở đây thì tốt biết mấy, sẽ không như

tên này, cậu ấy sẽ cho cô một cái kẹo ngọt ngào, dỗ dành cô…Kiếp này, nếu
có thể gặp lại cậu ấy, thật là tốt!

Tự dưng, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má.

Vũ Phong phát hoảng, Hà Nguyệt Dương, cứng đầu nhất nhì quả đấ…

vội vàng lau nước mắt cho bạn, dỗ:

-“Thực ra tuy vậy nhưng cậu rất xinh…”

Đoạn, cậu quay người lại, ngoảnh đằng sau, nhắc nhẹ:

-“Lên đi…”

Hà Dương vẫn không nhúc nhích.