LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 142

-“HÀ NGUYỆT DƯƠNG, VỀ NHÀ TỪ GIỜ ĐỪNG ĂN CƠM NỮA,

ĂN CÁM LỢN ĐI…”

Chưa hôm nào Nguyệt Dương máu nóng như hôm nay! Mà chả nhẽ giữa

đường giữa chợ lại quay lại chửi nhau với hắn.

Cái tên lắm mồm, có gì tốt đẹp giỏi giang mà cả tỷ tỷ lẫn muội muội đều

say như điếu đổ…điên cả người!!!

Bực quá, quá bực…chỉ ước ao về khách sạn tắm cho xả stress thôi…

Đi mãi, đi mãi, mà chẳng tìm nổi khách sạn ở đâu cả, rõ ràng là nó rất to

mà, nằm ở ngay trung tâm mà, bây giờ biết làm sao?

Bốn mươi phút, toát cả mồ hôi hột…

Lại có đám thanh niên đi chơi tối, nhìn thấy bé con, buông lời trêu ghẹo:

-“Này cô em, đi với anh không?”

-“Cô em, sao lại một mình thế này…”

Cô thừa hiểu, chúng chỉ trêu cho vui, vả lại đường thì đông người,

chúng cũng chẳng làm gì được mình, nhưng một cô bé ở tuổi trăng rằm, gặp
cảnh này, dù lí trí có mạnh mẽ tới mấy, vẫn theo phản xạ chạy mà thôi…

Chân thì chạy, đầu thỉnh thoảng quay lại, bảo sao không “hôn” ổ gà?

Cố gắng đứng dậy mà vô ích, đau quá!

Ngồi giữa phố phường hoa lệ, tự dưng thấy chạnh lòng!

Trong truyện hay trong phim, nữ chính mà ngã kiểu gì cũng gặp nam

chính khí chất phi phàm hoặc nam phụ đẹp trai tuấn tú…còn cô, vẩn vơ chỗ