‘Cậu lúc đó đáng yêu lắm!’ Tiếc là chưa kịp nói, đối phương đã cướp
lời:
-“Vì ai mà nhẽ ra tôi ở nhà đọc truyện thì lại phải đi ra đây?”
-“…tôi…”
-“Con chó nào mời mọc đi Spa khiến tôi sướng hết cả người, sau đó xé
vé trước mặt khiến tôi ăn cả rổ dưa bở…”
-“…tôi…”
Bực mình, nói một hồi, Dương phăng phăng bỏ đi.
-“Nguyệt, đợi tôi với…nếu cậu thích thì tôi mua lại vé cho cậu!”
-“Không cần, cậu muốn trả thù tôi, thỏa mãn rồi nhé, tôi đang tức điên
đây!”
Có người vừa đi vừa hậm hực, tự hỏi, sao mọi khi mình bình thản tới
vậy, mà hôm nay lại dễ nổi nóng thế, người ta nói trẻ con không ngủ đủ giấc
sẽ hay cáu, chả nhẽ…cũng đúng với cô sao.
-“Nguyệt!”
-“Nguyệt!”
Tiếng Vũ Phong đằng sau gọi với.
-“Cậu nghĩ tôi làm tất cả mọi việc chỉ vì trả thù cậu sao?”
-“Sao không nói gì?”
-“Tôi nói cho cậu biết, IQ cao khỉ gì chứ, CẬU LÀ CON NGU!!!”
-“HÀ NGUYỆT DƯƠNG, CẬU NGU LẮM!!!”