LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 143

này, một bóng ma cũng không có?

Nhưng cũng vì thế, kí ức đẹp đẽ nhất lại hiện lên, mối tình đầu ngọt

ngào của cô…

Nhiều năm về trước…

Khi đó, có một cô bé con, bé lắm, bé thế nên là vừa ngã đã khóc toáng

lên.

Một bàn tay bụ bẫm xòe ra:

-“Nín đi …”

Mắt cô bé long lanh nhìn lên, đó là một cậu bé rất mập, rất đáng yêu.

-“Đau lắm….”

-“Nín đi rồi tớ cho đằng ấy cái này…”

Cậu bé lấy ngay cái kẹo mút đang cắn dở, đưa về phía trước, cô bé

không ngần ngại, lập tức nhận lấy.

Kẹo rất ngọt, vị dâu tây, ngon lắm! Đó cũng chính là lý do, mà từ đó, cô

thích mọi thứ liên quan tới dâu tây!

Bàn tay bé xíu của cậu bé lau nước mắt cho cô bé, sau đó cậu bé cõng cô

bé trên lưng, đi những bước đi chậm chạp.

Có lẽ cậu bé chỉ nghĩ, đó là hành động bình thường, giúp đỡ kẻ gặp

khốn khó. Nhưng đối với cô bé con, đó lại là cả thế giới nhỏ, thế giới màu
hồng tràn ngập yêu thương…

Cô bé lên mẫu giáo bé, mẫu giáo lớn, lớp một, lớp hai…và tới nay, là

lớp mười…vẫn không thể quên được ngày hôm đó! Chỉ tiếc là chi tiết quan