LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 151

-“Sao vậy, thấy tôi đẹp trai quá à… ”

-“Hả?”

Cậu ta vẫn đang dùng một lực rất đều nắn chân cho cô, cảm giác rất

sảng khoái; Dương nhìn Phong, trước đây chưa từng nhìn kĩ cậu bao giờ…

Thì ra cũng đẹp trai như vậy? Vầng trán rất cao, hàng lông mày đen rậm,

mặt nam tính chứ không kiểu baby cute…thảo nào nhiều em chết là phải!

Thái độ chăm sóc người khác của cậu ta cũng rất cẩn thận, chân thành,

cười cũng rất có duyên.

Bỗng, cô giật nảy, Vũ Huỳnh Phong, kẻ thù không độ trời chung với

mình, sao lại có ngày, ngồi trước mặt mình, tay thì nhẹ nhàng, mắt thì trìu
mến, miệng cười ấm áp thế này…hỏng, hỏng rồi…nhất định là có ý đồ…

Người nào đó theo phản xạ nhanh chóng thu chân về, miệng quát lớn:

-“Tên kia, haha, đừng tưởng ta không nhận ra bộ mặt thật của ngươi

nhé, có gì mờ ám, mau, mau khai ra…hahaha…”

Ai đó hận muốn bóp chết ngay con ranh trước mặt, mới tốt với nó tý mà

nó đã xù lên, không biết một ngày mà tỏ tình chắc nó chạy mất dép!

-“Chắc chắn cậu bỏ gì vào trong lọ cao đúng không? Cậu muốn hại tôi,

giờ thì cảm thấy dễ chịu, nhưng ý đồ là càng thấm vào da đêm càng đau
nhức không ngủ được…”

Vũ Phong ném luôn lọ cao vào thùng rác, bực mình tu chai nước khoáng

ừng ực, nói ngắn gọn:

-“Cậu im đi…”