-“Nếu không đúng thì chỉ có thể là cậu đang có việc gì rất cần tới sự trợ
giúp của tôi thôi, phải không, thôi nói luôn đi, đừng màu mè làm gì…”
Chán chẳng muốn đôi co, ai đó chỉ buông một câu rất nhẹ, rất thâm:
-“Nguyệt, hôm nào đi kiểm tra lại IQ đi!”
Nguyệt Dương tức tím mặt, đang định ném dép vào mặt cậu ta, tội là
nhìn thấy Hiếu tỷ tỷ, đành thu hồi, mắt vẫn lườm nguýt.
-“Ây da, vắng ta tý là hai ngươi lại cãi nhau rồi…mà Phong này…cảm
ơn cậu nhé, rất tuyệt vời, ở đây họ làm tốt thật đấy…mọi người sảng khoái
không?”
-“Không cần khách sáo, ít ra còn được lời cảm ơn, không như cái loại vô
ơn bạc nghĩa nào đó!”
Nói xong, lớp trưởng Toán 2 giận đùng đùng, bỏ về trước.
Nguyệt Dương lúc này mới ngước lên cầu cứu tỷ tỷ, giải thích ngọt lịm
với tỷ là mình vừa bị ngã cầu thang, tất nhiên, có tỷ tỷ nào mà bỏ muội
muội đâu?
Lưng tỷ cũng rất rộng rãi, êm ái, mà chẳng hiểu sao, cô lại thấy thiếu
thiếu cái gì đó…
………………………..
Đêm ấy, trong phòng khách sạn, có kẻ lấy gối, chăn làm vạch ngăn
giường, thẹn thùng đi ngủ…Lại có kẻ bên cạnh, lúc nghĩ ngợi thì tức tới
điên người, lúc mường tượng ra mùi ly ly thoang thoảng lại bần thần, ngây
ngô…rốt cuộc chẳng thể ngủ nổi.
Tầm 12 giờ, đang đọc truyện thì Nguyệt Dương nhận được tin nhắn, rất
dài: