Để giúp các học sinh nhận ra một bài học thích đáng, mãi mãi đừng bao
giờ chủ quan, ban tổ chức quyết định, câu một năm điểm, những ai bỏ quên
trường hợp sẽ bị trừ bốn điểm.
Riêng học sinh làm được ý cuối cùng, mọi người cũng muốn thảo luận
cộng thêm điểm cho cậu ta, thật không ngờ rằng, chính thầy lãnh đội tuyển
Toán của cậu ta lại nhất quyết không đồng ý.
Lý do của thầy rất đơn giản, mỗi cuộc thi, quan trọng nhất là những điều
mà học sinh học được, chứ không phải giải thưởng, vẫn là mong cậu ta cả
đời đừng bao giờ quên.
Rốt cuộc, kết quả của đội Toán là, Hà Nguyệt Dương: 19 điểm, Huy
Chương Vàng; Hoàng Nguyên Bảo, Vũ Huỳnh Phong cùng nhận Huy
Chương Đồng.
Đó là nỗi nhục nhã lớn nhất từ trước tới giờ với Vũ Huỳnh Phong. Nghe
được lý do mình bị trừ điểm, còn thấy nhục hơn nữa, cả ngày hôm đó gần
như bị cấm khẩu.
Ngồi ăn, nhìn “người thương” đau lòng mà Hiếu cũng không nuốt nổi,
lặng lẽ tháo Huy Chương Vàng đang đeo cất vào túi quần…
Cơm nước xong xuôi, tầm hai giờ chiều, chuyến xe về quê của các sĩ tử
cũng chuẩn bị khởi bánh, đúng lúc này, điện thoại của Nguyệt Dương đổ
chuông, là muội muội yêu quý.
Cô kể qua tình hình với muội, cái con bé này, điên mà, chẳng chúc
mừng được chị nó câu nào đã sốt sốt xắng xắng:
-“Tỷ ơi, tỷ an ủi anh Phong đi, xin tỷ đó, chắc anh ấy buồn lắm, bao lần
thi Olympic anh ấy đã bao giờ bị Huy Chương Bạc đâu, lần này thì chắc
anh ấy sốc lắm…”