LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 156

Hiếu đành thỏa thuận:

-“Vé xem Titanic 3D, hàng ghế Vip…”

Hà Dương chau mày, tính toán, rốt cuộc món lợi lớn quá, đành nhận lời.

-“Nếu muội làm được huynh ấy cười, bánh gato dâu tây, đãi muội ăn

thoải mái một tháng…”

-“Phải là bánh tỷ làm đó!”

-“Được…”

Ặc, chưa gì đã thèm chảy cả nước miếng…cái bánh tỷ làm, nó xốp ơi là

xốp, thơm ơi là thơm, ngon ơi là ngon, không đâu sánh bành, mà tội tỷ ít
khi làm lắm…

Nghĩ lại, cái nhà này, tỷ tỷ, muội muội, toàn dại trai nha!!! May mà còn

có Hà Nguyệt Dương ta đây giữ gìn thể diện cho phụ nữ …haizz.

…..

Xe bắt đầu tuýt còi, các bạn học vội vã lên tìm chỗ…

Có đứa ôm một bụng âm mưu, xuống hàng ghế cuối cùng!

-“Hey!”

Hà Dương mỉm cười, Phong chỉ gật đầu nhẹ, cậu ta vẫn đeo tai nghe,

mắt nhìn xa xăm phía ngoài cửa kính…

Nhiệm vụ khó khăn quá, cô chưa bao giờ biết an ủi ai cả, ngay cả con

em ở nhà, mỗi lần nó khóc, cô cũng cho nó “tự sướng” tới chán thì thôi…

Ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ… ‘Vé xem phim, bánh gato…làm thế nào để

đưa các em về đội của chị đây???’